Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan 96

“Dung Yêu, cô muốn tự mình tìm đến cái chết phải không?”

“Tước”, Dung Yêu ủy khuất, “Em yêu anh, em không sai”.

“Ài….”, Duật Tôn nghe xong chỉ đành lắc đầu, “Lại là một kẻ ngu ngốc”.

“Yêu?”, Nam Dạ Tước cười lạnh, “Cô khống chế trong ngoài, có biết, đối phương muốn lấy mạng tôi?”.

“Không….Bọn họ đồng ý với em sẽ chỉ đối phó với Dung Ân, sẽ không gây tổn hại anh”.

“Ngu xuẩn!”, Nam Dạ Tước đứng dậy, hai tay anh thọc vào trong túi, đi tới trước mặt Dung Yêu, “Đây không phải lần đầu tiên, tôi đã nói rồi, nếu ai muốn làm hại cô ấy, tôi sẽ khiến người đó sống không bằng chết”.

“Tước, anh không thể đối xử với em như vậy….”, hốc mắt Dung Yêu phiếm hồng, lại gần túm lấy cánh tay người đàn ông, “Sau này….sẽ không có chuyện thế này nữa”.

“Cô cho rằng tôi sẽ để cô ở lại bên cạnh rồi tiếp tục lôi thôi phiền hà? Bất luận là ai làm tổn thương Dung Ân, tôi sẽ làm mọi cách để thanh trừ người đó, tôi thề”, Cánh tay Nam Dạ Tước, gạt phăng ra, đẩy cô ta ra khỏi anh, “Nể mặt quan hệ giữa hai nhà, tôi không muốn lấy mạng của cô, về đi, bắt đầu từ ngày mai, tôi không muốn gặp lại cô một lần nữa, đừng để tôi phải trông thấy cô dù ở bất cứ nơi nào”.

“Không, Tước….”

“Cút!”

Dung Ân bị A Nguyên cưỡng chế lôi ra ngoài, cô ta bị đẩy ra ngoài bệnh viện, bộ dạng chật vật đến thảm hại.

Hai tay cô ta ôm lấy bả vai đứng trong đêm lạnh, lau khô nước mắt, tận sâu trong đó đã cuồn cuộn vẻ hung ác âm u, không chịu cam tâm.

Khi Duật Tôn lái xe ra khỏi bệnh viện, trời đã bắt đầu hửng sáng, chiếc xe thể thao sang trọng vừa chuyển bánh, đã đột nhiên bị một người khác lao tới cản đường, anh giẫm lên chân phanh, ngay khi nghe tiếng cửa xe được mở khóa, người đó lao tới ngồi vào ghế lái phụ.

Vừa nhìn, bên cạnh là Dung Yêu.

Duật Tôn lái xe đỗ lại ven đường, trên đầu thuốc, khói mỏng màu trắng đục phảng phất giống tựa như một đám mây bồng, thoắt ẩn thoắt hiện.

Anh rít vào một hơi thuốc, môi mỏng hé mở, khói trắng theo đo bung tỏa vấn vít lên mặt Dung Yêu, người phụ nữ đột nhiên quay lại, hôn lên môi người đàn ông.

Đầu lưỡi vừa tiến tới thăm dò, quai hàm đã bị người đàn ông chế trụ, hất cô ta đẩy ra, “Vừa rồi còn muốn cùng sống cùng chết với người đàn ông khác, lúc này đột nhiên lại xông vào đây?”.

Hai tay Dung Yêu quấn lấy cổ anh, nhất quyết xoay chuyển tình thế, những sợi tóc xõa xuống khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của người đàn ông, “Tôn, toàn bộ thành phố Bạch Sa này, người có thể chống lại Nam Dạ Tước…e rằng chỉ có mình anh, giúp tôi”.

“Giúp cô?”, nhãn thần Duật Tôn sắc bén, ánh mắt liếc nhìn xuống dưới, liền trông thấy vạt váy đang thân mật tiếp cận anh, “Tôi được gì?”.

Cô ta áp trán lên trán Duật Tôn, thưởng thức vị nước hoa nhàn nhạt, mê hoặc như vậy, sợ rằng đã thiêu cháy tâm can của bất kỳ người đàn ông nào, “Tất nhiên, lấy tôi làm thù lao, thế nào?”.

Duật Tôn cười thành tiếng, chỉ là trong ý cười không có chút nào độ ấm, chỉ là sự âm lãnh đắm chìm, tay phải anh ta ôm lấy vòng eo thon gọn của Dung Yêu, đem cô ta kéo lại gần, “Tôi cũng không phải mới biết cô một hai ngày, tôi thích phụ nữ thế nào, cô vẫn còn không rõ?”.

Sắc mặt Dung Yêu đông cứng, người đàn ông này có sở thích vô cùng đặc biệt, cô sớm đã nghe qua.

“Học sinh nữ có gì tốt, với anh, không phải quá non nớt sao?”, bàn tay Dung Yêu vuốt ve gương mặt anh tuấn của người đàn ông, “Tôn thiếu như lang như hổ, cũng nên thay đổi khẩu vị chứ”.

“Không có cách, tôi thích sự non nớt”, Duật Tôn dùng sức đẩy cô ta ra, Dung Yêu không kịp phòng ngự, lảo đảo ngã xuống ghế phụ, “Nếu tôi muốn chơi đùa thật sự, sợ rằng cô sẽ không cùng chơi nổi”, Người đàn ông nói xong, liền nổ máy.

Xe thể thao lao đi như mãnh hổ xuống núi, không bao lâu sau, dừng lại ở một bãi đất rộng lớn. Dung Yêu cảm thấy có điều bất thường, “Đây là đâu?”.

“Là chỗ cô nên đến”, Duật Tôn xuống xe trước, sau đó mở cửa kéo cô ta xuống, Dung Yêu lúc này mới nhìn rõ, là bến tàu, “Đưa tôi đến đây làm gì?”.

Một tiếng huýt nhẹ vang lên, vài tên đàn ông đi ra từ trong bóng tối.

Duật Tôn đẩy cô ta về phía bọn họ, “Khởi hành đi, nhớ cho kỹ, đừng để cô ta bước vào Bạch Sa một bước”.

“Không, Duật Tôn, anh là tên khốn nạn, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”, Dung Yêu bắt đầu không ngừng giẫy giụa, “Tước đã đồng ý cho tôi thời gian để quay lại bên anh ấy….Không thể đi như thế này, trên người tôi không mang theo tiền, anh không thể làm vậy!”.

“Đưa đi,” Duật Tôn vung tay, “Không có tiền sống, thì bán thân, cô không phải như thế sao?”.

Mấy người cưỡng chế Dung Yêu ra bến tàu, cô ta không chịu thỏa hiệp, liều mạng giẫy dụa không ngừng, toàn bộ cơ thể bị lôi kéo về đằng trước, “Duật Tôn, anh là tên xấu xa, anh sẽ không thể chết yên thân, buông tôi ra….Buông tôi ra….”

Dần dần, thanh âm vang vọng mỗi lúc một xa xôi, mãi cho đến khi con thuyền lao đi tít tắp.

Như vậy, chẳng phải phiền toái lớn nhất đã được giải quyết êm xuôi? Sòng phẳng dứt khoát.

Duật Tôn châm một điếu thuốc, nghiêng người tựa trên thành xe, nói anh là tên xấu xa….Cũng không quá tệ, anh cho tới nay chưa từng nói bản thân là người tốt.

Dung Ân ở lại chừng nửa tháng mới xuất viện, có lẽ ở nhà vẫn là tốt hơn cả.

Tin tức gần đây hầu như đều liên quan đến Dung thị, cổ phiếu hạ giá, thậm chí ngay cả thông tin giao dịch nội bộ cũng bị phát tán ra bên ngoài, trong chốc lát, đã biến tình hình trở nên lục đục.

Trong phòng khách Ngự Cảnh Uyển, mẹ Dung đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi, Vương LInh chạy ra từ trong bếp thông báo, cơm nước đã xong xuôi, bảo mẫu mới tới đang chơi cùng đứa trẻ, Dung Ân mặc quần áo ở nhà đi xuống từ trên tầng, cô ôm lấy gối ngồi xuống bên cạnh mẹ Dung.

“Con xuống lầu làm gì, vừa sinh xong, hãy còn chưa lại sức”.

“Không sao ạ”, tivi đang phát tin tức của Dung thị, “Mẹ, con nghe Dạ nói, Dung thị sợ rằng sẽ chỉ còn nước phá sản”.

Thần sắc mẹ Dung cũng không gợn sóng là bao, “Có lẽ đã là số mạng, khi đó, có thể tránh được, nhưng rốt cuộc cũng không thể tránh được cả đời”.

“Thực ra, Dạ nói….muốn nghe ý kiến mẹ”, Nếu mẹ Dung mềm lòng, Nam Dạ Tước thật sự sẽ có thể ngăn chặn tình hình.

“Ân Ân”, mẹ Dung kéo tay cô, đem tay cô đặt lên đùi mình, “Bên trong đã mục ruỗng, cho dù bên ngoài có tân trang ra sao, tất cũng sẽ có ngày phải đổ vỡ”.

Dung Ân ôm lấy thắt lưng bà, đầu khẽ tựa lên vai trái của bà, “Mẹ, mẹ yên tâm, còn có con bên cạnh….Không, chúng con”.

Dung thị trụ không được bao lâu, cuối cùng cũng sẽ phải phá sản.

Dung Tử Nham vì hổ thẹn với hai mẹ con cô, nên cũng không qua gặp mặt lần nào.

Ngay cả Dung Yêu, cũng giống như đã bốc hơi, Dung Ân không biết đã xảy ra chuyện, chỉ cảm thấy cuộc sống yên bình, vui vẻ tự tại.

Đông qua, xuân đến.

Thoắt cái đã nhiều tháng trôi qua.

Hôm nay là ngày đầu tiên Dung Ân ra ngoài, cùng Lý Hủy ăn cơm tối trở về, trong tay mang theo rất nhiều túi lách cách, tất cả đều là quần áo cho con.

Trong hoa viên Ngự Cảnh Uyển, đèn chiếu rọi sáng choang, cô đi qua, đẩy cửa bước vào phòng khách, liền cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Bên trong tối đen như mực, vươn tay không nhìn rõ được năm ngón.

“Vương Linh, Vương Linh….”, Dung Âm bật đèn, phòng khách vẫn sạch sẽ gọn gàng như cũ, nhưng cô gọi mãi vài tiếng cũng không thấy ai thưa, chỉ đành gọi thật to, “Có chuyện gì vậy, có ai không?”.

Dung Ân xách túi bước lên tầng hai, Nam Dạ Tước có lẽ đang ở nhà, khi cô ở bên ngoài, anh đã gọi điện giục cô về, dường như có chuyện gì rất gấp.

Bước lên tầng hai, không một ngọn đèn nào được bật sáng, Dung Ân đi tới trước phòng ngủ, khẽ đẩy cửa đi vào.

“Dạ?”, không ai trả lời, một mùi hương thanh nhã thâm nhập vào cánh mũi, là vị nho, khiến tâm tình Dung Ân trở nên dễ chịu hơn, Dung Ân vươn tay lần theo vách tường đi vào, rợm đẩy cửa, tay đã bị cầm lấy.

“A……”, cô thất kinh kêu lên, “Ai?”.

Đối phương ôm lấy cô từ phía sau, hai tay khóa trụ thắt lưng cô, ôm cô từ đằng sau tiến về giường.

Cô hoảng loạn bội phần, hai tay vẫn như trước gắng sức vùng ra, “Buông tôi ra!”, Dung Ân không biết lấy được sức mạnh từ đâu, mạnh mẽ ngăn chặn gọng kìm của người đàn ông, cơ thể cô lùi về phía sau, dùng sức đẩy hắn ta vào cánh cửa.

“Đừng…”, người đàn ông kêu lên đau đớn, chỉ đành buông lỏng tay.

Cô nghiêng người, nhanh như chớp bật đèn.

“Anh….”, Dung Ân nhìn thấy rõ đối phương, trái tim treo lơ lửng lại càng lạc đi, rồi hóa giận dỗi, “Dạ, anh làm gì vậy?”.

Người đàn ông thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối, “Không nghĩ thân thủ em tới mức này”.

“Anh làm em sợ muốn chết”, Dung Ân đặt đồ lên ghế sô pha, quay đầu, lúc này mới biết bên trong phòng ngủ cực khác thường ngày.

Trên bếp lò đang đun nước, hơi khói bốc lên nghi ngút, trên giường lớn, phủ đầy cánh hoa hồng, cửa ngoài ban công cũng được mở rộng, có thể trông thấy cảnh sắc ngoài hoa viên tươi đẹp muôn phần, “Hôm nay là ngày bao nhiêu”, Dung Ân suy nghĩ kỹ, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra.

Vừa muốn xoay người lại, đã bị một lực từ phía sau áp chế, đem cô ngã xuống giường lớn.

Cánh hoa hồng vì thế rơi lả tả, một ít còn lại, dính lại trên tóc Dung Ân, dư vị còn thoang thoảng, nhanh chóng kích thích xúc cảm mãnh liệt, Nam Dạ Tước chôn khuôn mặt trong cổ cô, “Hôm nay, là ngày anh tạm biệt cuộc sống kiềm chế”.

Từ ngày Dung Ân mang thai, Nam Dạ Tước không hề động vào cô.

Đối với anh mà nói, sự nhẫn nại gần như đã đạt tận cùng điểm đỉnh, nếu Nam Dạ Tước còn không dùng, e chừng thứ đó sẽ không nhịn được mà trở thành phế phẩm.

Tay trái anh dò dẫm lên bụng Dung Ân, “Ân Ân, vết thương của em không sao chứ?”.

Đầu cô vùi vào trong gối, sắc mặt bắt đầu nóng lên, thanh âm lẫn lộn thoang thoảng, “Vâng….”.

“Anh tưởng như sắp chết nghẹt”, hai tay Nam Dạ Tước đưa lên trước ngực Dung Ân, cởi ra từng cúc áo, “Em phải đền bù cho anh”.

“Tắm trước đã….”

Nam Dạ Tước nhất quyết muốn tắm chung, lại bị Dung Ân đẩy ra ngoài, “Khẽ thôi, đừng đánh thức con”.

“Vương LInh cùng mẹ đưa con đi chơi rồi, anh cũng không muốn có người sẽ làm phiền”, Nam Dạ Tước đẩy cô nhẹ nhàng đặt xuống giường, cánh hoa hồng theo đó lại rơts xuống mặt đất, phủ thành một tầng.

Anh gắt gao kìm chặt, động tác mỗi lúc một khẩn trương, Dung Ân quàng tay lên cổ anh, Nam Dạ Tước cởi bỏ dây đai áo choàng tắm, môi hôn nóng bỏng lướt trên da thịt cô dần đi xuống, sau cùng rơi vào khuôn ngực đang phập phồng.

Suốt cơn kích tình, chỉ nghe được tiếng thở gấp của người đàn ông, anh tách chân cô, vừa muốn xâm nhập, hai tay cô chống trên ngực anh liền đẩy ra, “Không được, đau”.

“Tại sao lại đau?”, Nam Dạ Tước ngẩng đầu, cũng không phải lần đầu tiên.

“Đau lắm”, Dung Ân khép chặt lại, đẩy chân anh ra ngoài.

Vết khâu dưới bụng chỉ còn là một đường chỉ mỏng manh, cơ thể cô đã hoàn toàn hồi phục lại thể trạng, sau này thậm chí sẽ rất khó nhận ra được vết dao mổ. Nam Dạ Tước ngục đầu, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, gắng sức giúp cô cảm thấy dễ chịu nhất có thể.

Anh làm là vậy, nhưng lại khiến chính mình phải chịu giày vò khổ sở.

Nếu là trước đây, Dung Ân chắc chắn đã đầu hàng.

Nam Dạ Tước rợm tiếp tục, lại bị Dung Ân đẩy ra, “Thật sự không được, đau lắm”.

Anh dừng lại, cảm thấy thực sự không còn chịu được, “Như thế nào?”.

“Đau…”, hai tay Dung Ân bấu lên da thịt anh để lại vết dấu móng tay, kiềm nén sự khẩn trương, càng khiến anh nửa bước cũng không dám tiến, nửa vời như vậy, thực sự bức bách cực hạn, “Vậy phải làm sao?”.

“Anh ra đi”, vẻ mặt Dung Ân thống khổ, cơn đau tựa như cắn xé da thịt, thật sự không sao nén chịu được.

“Không được”, trán Nam Dạ Tước đẫm mồ hôi, “Anh không thể nhịn em được nữa”.

———

NGOẠI TRUYỆN 3: CHA!!! NÒNG NỌC NHỎ CỦA CHA Ở ĐÂU?

Dung Ân hai tay che mặt, toàn thân cũng giống như trước ướt nhẹp, mồ hôi nhễ nhại, cô khép người rất chặt, nếu Nam Dạ Tước không cương quyết, căn bản đừng nghĩ có thể xông vào, anh thử mấy lần không có kết quả, chỉ đành rút thân ra, ” Anh đeo bao.” Kết quả, vẫn như cũ, mặc dù có trơn.

Nam Dạ Tước thất vọng không dứt, anh còn chưa từng buông tha nửa đường, lần đầu tiên đối với Dung Ân anh có thể không chút thương tiếc, không để ý cô đau hay là khó chịu, nhưng lần này không được, được thôi, chỉ đành tự làm khổ mình.

Sau khi anh thoát ra, Dung Ân cong hai chân lại, bị Nam Dạ Tước một tay kéo qua, ” Còn đau không?” cô gật đầu, anh cuối người hôn lên trán cô, lồng ngực to lớn phập phồng mấy cái, ” Sau này nấu như vẫn một mực như vậy, không phải là muốn nửa đời sau anh phải làm hòa thượng sao?”

Dung Ân cong người trước ngực anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, Nam Dạ Tước lại nói, ” Không đúng, anh so với hòa thượng còn thảm hơn, hòa thượng bây giờ còn có thể ăn thịt.”

Dung Ân bị chọc cười, giơ tay lên, cũng không biết đánh vào đó, “A….”. Chỉ nghe Nam Dạ Tước kêu lên, “Gãy rồi! Vung tay lộn xộn ở đâu vậy?”

Anh cứ như vậy im lặng một đêm, sau khi tắm nước lạnh, kiên trì đến sáng sớm.

Lại nói, dục vọng của đàn ông vào lúc này là mãnh liệt nhất, một chút cũng không sai. Giấc ngủ của Dung Ân rất sâu, trên người có người động tay động chân, hai mắt cô nhắm nghiền, chỉ là lấy tay không ngừng vung ra, ” Đừng làm rộn.”

Bên trai nhột nhột, cô thức tỉnh, đau đớn tối hôm qua rõ mồn một ngay trước mắt, Dung Ân hất tay Nam Dạ Tước ra, đứng dậy, ” Hôm này Vương Linh không có ở đây, em đi làm chút điểm tâm.

“Anh không muốn ăn.” Người đàn ông có chút giận dỗi, anh muốn ăn cái gì, cũng không tin Dung Ân không biết.

“Không được.” Cô nhét Nam Dạ Tước vào trong chăn, như trốn chạy mặc quần áo chạy vào nhà tắm.

“Đừng–” Người đàn ông thống khổ càng không thể làm gì, buồn bực cầm lấy gối che gương mặt tuấn tú mị hoặc, toàn thân lại bắt đầu căng thẳng nóng lên. Nam Dạ Tước ngủ không được, không lâu sau cũng đi xuống lầu.

Dung Ân đang bận việc trong bếp, lúc đi tới khúc quanh cầu thang anh dừng bước, cúi người xuống hai tay chống ở trên lan can, Nam Dạ Tước cúi người xuống, vẻ mặt vênh váo ung dung.

Cháo đang được ninh, nắp bị hơi nước thỉnh thoảng nhấc lên, mùi thơn của cháo đã lan ra khắp bếp, Dung Ân mặc tạp dề đang chiên cá, tóc dài túy ý cột lên, có chút tán loạn, dép mang trên chân, ống quần rộng rãi phủ ở lưng bàn chân, cô nêm gia vị, một lúc sau, cho cá vào dĩa. Bên trong cái chảo, còn có bánh bao hấp màu sắc vàng óng, trên bàn ăn đã dọn lên vài món ăn, tóm lại, đó là một buổi sáng ấm áp.

Cảnh tượng này, Nam Dạ Tước đã ảo tưởng vô số lần. Mỗi lần nhìn bóng lưng Dung Ân bận rộn trong bếp, luôn làm cho anh an lòng.

Nam Dạ Tước từng bước ung dung, đi đến ôm cô từ phía sau. “Dậy rồi sao!” Dung Ân đem bánh bao đặt vào đĩa, từng cái từng cái bày lên. “Sao phải mệt như vậy, chúng ta đi ra ngoài ăn là được.”

“Chưa từng nghe qua sao? Con đường ngắn nhất đi đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày của anh ta.” Dung Ân nói đùa, đem chén dĩa và cháo vừa nấu xong ra. Nam Dạ Tước lấy bát đũa, “Tim của anh sớm đã cho em rồi, chỉ sợ em không cần, quẳng đi mất.”

Dung Ân cầm lấy muỗng nhỏ không ngừng khuấy trong chén cháo, tay phải cô chống cằm, tầm mắt nhìn lên phía trước.

Nam Dạ Tước đang say sưa thưởng thức bữa sáng, giờ đây, anh đều giống Dung Ân, thích những thức ăn thanh đạm như thế này, anh nuốt một ngụm cháo, ngẩng đầu phát hiện Dung Ân đang nhìn anh chằm chằm, “Nhìn cái gì?” CÔ cười cười, nhìn hướng khác, “Không có gì.”

“Không có gì sao lại cười nham hiểm như vậy?” Nam Dạ Tước tự đắc cười, “Say mê anh sao?”

Dung Ân chỉ lo ăn xong bữa sáng, cũng không để ý đến anh nữa. Thật lâu sau, mãi cho đến bây giờ cô mới hiểu ra, những điều này đều là hạnh phúc.

Nhưng Nam Dạ Tước cũng không nghĩ như vậy, hạnh phúc cùng tính phúc (ý là tình dục ấy cả nhà, N để luôn Hán Việt cho nó vần hehe), hẳn là liên quan đến nhau.

Mà điều quan trọng bây giờ, chính là công phá phòng tuyến của Dung Ân, anh cũng không muốn đời này làm hòa thượng.

Thái độ của Sở Mộ thay đổi rất nhanh, đối với cháu gái càng ngày càng yêu mến, chỉ mong sao vợ chồng son có thể thường mang con đến gửi cho bà.

Dung Ân thay quần áo xong, Nam Dạ Tước đã đỗ chiếc Bugatti Veyron trước cửa, cô đi ra ngoài, anh đã ở trong xe đợi.

” Vương Linh đã chuẩn bị xong cơm tối rồi.” “Hôm nay đi ra ngoài ăn,” Nam Dạ Tước đứng dậy mở cửa xe ra, thắt dây an toàn cho Dung Ân.

“Sau khi kết hôn, cũng chưa dẫn em ra ngoài chơi một bữa, coi chừng thành thiếu phụ có chồng luống tuổi bây giờ.”

Hai người ăn tối trong nhà hàng trước, trở lại xe, Nam Dạ Tước cố ý mở cửa sổ ra, “Còn muốn đi đâu không?”

Dung Ân suy nghĩ một chút, ” Chợ đêm, em muốn ăn đậu hủ hoa.” (là tàu hủ đường gừng ý cả nhà)

“Đậu hủ hoa?” Nam Dạ Tước cau mày, “Thứ đó ngon lắm sao?”

“Dĩ nhiên, hơn nữa chỉ có chợ đêm mới có mùi vị chính thống.”

Nam Dạ Tước phát động động cơ, xe chậm rãi đi về phía trước, lái rất chậm, rất giống đi dạo.

Hai tay Dung Ân nhoài trên cửa xe, lộ ra nửa cái đầu, ” Gió này thổi thật dễ chịu.” “Cẩn thận.” Nam Dạ Tước kéo tay cô đem cô kéo về, ngón cái anh mơn trón mu bàn tay Dung Ân, tinh tế vuốt ve.

Xe lái đến chợ đêm, đâu là khu bình dân, đủ thứ đồ ăn bày đầy đường, giá cả rất rẻ, mấy đồng tiền là có thể ăn no bụng.

Không có chỗ đậu xe, Nam Dạ Tước chỉ có thể dừng xe ở đầu đường, “Em đợi ở đây, anh đi mua.”

Dung Ân đã xuống xe trước một bước, ” Em dẫn anh đi dạo một chút.”

Nam Dạ Tước đối với những nơi rộn ràng như vậy cũng không có ấn tượng quá tốt, nhưng thấy Dung Ân đi thẳng về phía trước, chỉ đành kiên trì đuổi theo.

Chợ đêm cũng không có bao nhiêu cửa hàng đàng hoàng, thường thấy nhất chỉ là hàng vỉa hè, ngay cả mấy quán ăn đó cũng là tạm bợ, mấy băng ghế, một chiếc xe đẩy, cho dù là gặp nhân viên trật tự đô thị, đẩy xe là có thể chạy.

Hai tay Nam Dạ Tước cắm trong túi quần, Dung Ân đi theo bên cạnh, cô vươn tay trái ra kéo tay anh, anh rủ mắt xuống nhìn cô, hai người nhìn nhau cười. (thật hp!!!!)

Ở chỗ này, dù là thân phận cao quý cũng không được chú ý đến, mỗi người đều vui vẻ bận rộn, tiếng rao hàng cùng tiếng lật xào đồ ăn, tràn ngập cả con đường.

Dung Ân đi đến trước hàng đậu hủ hoa, cô gọi một chén, để rất nhiều rong biển phía trên, Nam Dạ Tước không muốn ăn, vẫn bị cô đút một miếng, “Như thế nào? Ngon không?”

Mùi vị này, anh thật sự không thích, nhưng anh vẫn gật đầu.

Hai bên đang chiếu CD lậu, mặc dù chói tai, những vẫn rất nhiều người vây quanh chọn lựa, mỗi người một cuộc sống không giống nhau, ai cũng không quyết định được vận mệnh của người nào.

Dung Ân trong xương tủy vẫn là người bình thường, mà Nam Dạ Tước có thể làm là cố gắng hòa nhập vào.

Trở lại trên xe, cô ý muốn mở máy lạnh, “Nóng quá, nóng quá…” Bàn tay không ngừng quạt, như một đứa con nít.

Nam Dạ Tước giản mặt ra, khóe miệng cười thỏa mãn, hai tay Dung Ân cầm cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh, nhẹ chợp mắt, hết sức mãn nguyện, tiếng nói nhỏ nhẹ, ” Chúng ta bây giờ về sao?”

“Không, hôm nay không về nhà.”

“À!” Dung Ân đáp nhẹ, không có hỏi sẽ đi đâu.

Cám Dỗ đã đổi lại tên lúc trước, Nam Dạ Tước xuống xe, tiện tay ném chìa khóa cho bảo vệ. Dung Ân không nghĩ anh sẽ dẫn cô đến đây, Nam Dạ Tước đi đến kéo tay cô vào trong, Cám Dỗ làm ăn từ trước đến nay đều rất tốt, số lượng người đến mua say cùng trụy lạc cũng không ít, vũ nương buông thả tư thế, đây chính là thiên đường nhân gian.

Trong phòng VIP số 1, quản lý đã chuẩn bị sẵn sàng theo dặn dò của anh. Dung Ân nhìn thấy trên bàn có rượu, “Em không thể uống.” “Không có việc gì đâu, đây là rượu trái cây, không khác gì nước trái cây lắm.”

Trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, Dung Ân đi đến dàn karaoke, chọn bài “Cung dưỡng tình yêu”, Nam Dạ Tước rót rượu xong đặt lên bàn, khong quấy rầy cô, chỉ là chuyên chú nghe.

Hát xong, Dung Ân để mic xuống, liền thấy Nam Dạ Tước chống cằm nhìn cô không chớp mắt, cô giơ tay lên che trán, cười nói, “Nhìn em như vậy làm gì?”

Nam Dạ Tước đưa cho cô một ly rượu, ôm eo Dung Ân, hai người ngã ngồi trên ghế salon. ” Anh vẫn nhớ giọng hát của em rất êm tai.” Dung Ân nhận lấy ly rượu khẽ nhấp môi, có mùi rượu, nhưng không nồng đậm.

Phòng Vip số 1, đây là nơi cô gặp Nam Dạ Tước lần đầu tiên. Anh khi đó, rất xấu xa tồi tệ.

Hai người cụng ly, uống cạn rượu trong tay. Nam Dạ Tước thả ly không trên bàn, sắc mặt Dung Ân lúc này đã đỏ phơn phớt, đôi môi dính chút rượu đỏ sẫm rất hấp dẫn.

Bàn tay anh ôm trọn ót cô, nghiêng người hôn tới. Giữa răng môi, mùi rượu mùi thơm ngào ngạt, Nam Dạ Tước giữ mặt Dung Ân, lưỡi linh hoạt quét nhẹ ở khóe miệng cô, anh lửa lòng khó nhịn, nửa người trên khom lên trước, chân trái thon dài xâm nhập giữa hai chân cô, ” Đừng… Sẽ có người vào.”

Nam Dạ Tước thờ gấp gáp, trán chống đỡ Dung Ân, đợi hơi thở bình phục, kéo cô đi ra ngoài.

Dung Ân nghĩ nên đi về, nhưng Nam Dạ Tước lại dẫn cô xuống dưới đất của Cám Dỗ, lúc trước cô đã từng đến đó. Nơi này là quan viên nhà nước chuẫn bị để thuận tiện đến Cám Dỗ, trừ những người nội bộ biết, nếu không đào ba thước cũng không tìm được.

Hồ bơi khổng lồ hiện trước gót chân cô, Dung Ân nhớ tới lần Nam Dạ Tước đẩy cô xuống hồ, mũi lại cay cay, “Tới đây làm gì?”

Nam Dạ Tước đặc biệt dẫn cô đến bên cạnh hồ, cái gì cũng không nói, bắt đầu cởi quần áo của cô.

Dung Ân cầm tay của anh, “Anh sẽ không muốn ở nơi này chứ,” Anh đặt tay ở mông của cô, định trực tiếp mang theo Dung Ân nhảy vào hồ, lòng cô vẫn còn sợ hãi, hai tay bám chặt bả vai Nam Dạ Tước, “A…”

Anh đẩy Dung Ân đến mép hồ, để lưng cô chống đỡ gạch men sứ , lại làm cho một tay cô nắm lấy lan can bảo hộ (cái ống bằng inox gần mép hồ ấy nhỉ???), Nam Dạ Tước bắt đầu kéo quần áo Dung Ân ra, “Không nghe nói sao? Ở trong nước, cảm giác đau đớn của con người sẽ giảm đi một nửa.” (haha, a ấy vẫn bá đạo suy nghĩ mọi cách để đc cái mình mún, >”

Dung Ân đột nhiên sững sờ, người đàn ông này thật là cái gì cũng nghĩ ra được. Áo bị cởi xuống trôi trên mặt nước, ngay sau đó là áo ngực, quần, thậm chí quần lót bên trong….

Một nơi lớn như vậy, chỉ có tiếng nước chảy róc rách, Dung Ân hai má ửng hồng, gượng gạo hết sức, cô không muốn lộ thân thể ra ngoài, hai tay che trước ngực, “Có người khác đi đến.”

“Anh ân ái ai dám đến quấy rầy?” Nam Dạ Tước kéo tay cô ra, thời gian nói chuyện, anh đã cởi sạch sẽ quần áo, “Ai dám tới đây, anh liền lột sạch sẽ hắn ném ra đường.”

Bốn phía hồ bơi, chụp đèn kiểu dáng tao nhã phát ra ánh đèn mờ ảo, Nam Dạ Tước hôm nay đã chuẩn bĩ kỹ lưỡng, anh giơ một chân Dung Ân lên đem nó vòng vào thắt lưng mình, hai tay đặt ở thắt lưng cô chuyển động, ” Nơi này còn có cảm giác đau không?” , vẻ mặt Dung Ân nhẹ căng lên, lắc đầu, “Không có,”

Nam Dạ Tước cúi người, khẽ cắn chặt một bên vành tai cô, đây là nơi nhạy cảm của cô, Dung Ân quả nhiên rụt hạ thân lại, hai tay bắt đầu ôm chặt cổ anh.


Phan 1
Phan 2
Phan 3
Phan 4
Phan 5
Phan 6
Phan 7
Phan 8
Phan 9
Phan 10
Phan 11
Phan 12
Phan 13
Phan 14
Phan 15
Phan 16
Phan 17
Phan 18
Phan 19
Phan 20
Phan 21
Phan 22
Phan 23
Phan 24
Phan 25
Phan 26
Phan 27
Phan 28
Phan 29
Phan 30
Phan 31
Phan 32
Phan 33
Phan 34
Phan 35
Phan 36
Phan 37
Phan 38
Phan 39
Phan 40
Phan 41
Phan 42
Phan 43
Phan 44
Phan 45
Phan 46
Phan 47
Phan 48
Phan 49
Phan 50
Phan 51
Phan 52
Phan 53
Phan 54
Phan 55
Phan 56
Phan 57
Phan 58
Phan 59
Phan 60
Phan 61
Phan 62
Phan 63
Phan 64
Phan 65
Phan 66
Phan 67
Phan 68
Phan 69
Phan 70
Phan 71
Phan 72
Phan 73
Phan 74
Phan 75
Phan 76
Phan 77
Phan 78
Phan 79
Phan 80
Phan 81
Phan 82
Phan 83
Phan 84
Phan 85
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 97 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .